Vĩnh hằng không tồn tại
Phan_2
Chương 3 : Gặp lại
Trong rừng cây ngập tràn ánh trăng, hai bóng người dần rời xa nhau, đến cuối cùng không còn lại một giao điểm nào.
Sau khi Aoko rời đi, nàng dự định hướng về phía Bắc.
Đây là thời đại Chiến quốc, nơi nơi đều tràn ngập cảm xúc bất an, ngoài chiến tranh, nghèo khó, thống khổ và giãy dụa, còn có một uy hiếp lớn nhất – yêu quái. Trên đường đi Aoko đã gặp nhiều yêu quái, nhưng dựa vào tiễn thuật bách phát bách trúng của nàng, yêu quái bình thường vẫn không thể đến gần.
Nàng đã quen với cuộc sống tràn ngập tranh đấu, nhìn con người bất lực và giãy dụa trong đau khổ. Nàng không có khả năng cứu giúp mọi người, chỉ có thể tận lực giảm bớt thống khổ và bi thương cho họ.
Nàng đã đi ba ngày, mặc dù ở một mình trong rừng buổi tối cũng không thấy đáng sợ, bởi vì trong lòng đều là hình ảnh của người kia, bởi vì hai người họ đang ở cùng một thời đại, rốt cuộc có thể gặp lại hắn.
Nàng ngồi bên đống lửa trại, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chợp mắt một lát, ngay cả khi ngủ gương mặt kia vẫn mang theo ý cười yếu ớt.
Lại qua hai ngày, rốt cuộc nàng đã tới được rừng cây cách thôn trừ yêu sư không xa, trải qua mấy giờ đi bộ, trời đã tối đen như mực, nàng mới dừng lại trước một nơi có rất nhiều bụi gai. Nàng dùng gậy gỗ gạt những bụi gai kia sang một bên, tạo thành một lối đi nhỏ, cẩn thận đi vào.
Thì ra sau bụi gai này có một hang động.
Lúc này mặt trăng đã lên tới đỉnh, ánh trăng chiếu xuống phía dưới tạo thành những cái bóng lớn, mặt đất đầy cỏ dại, hiếm hoi mới thấy có những đóa hoa màu trắng mọc lên. Bên cạnh rừng cây có một hồ nước không nhỏ, hồ Shimizu, dưới ánh trăng nó như tỏa ra ánh sáng diệu kỳ, đẹp đến huyền ảo. Bên hồ là một cây hoa anh đào cổ thụ, thân cây rất lớn, ước chừng phải ba bốn người mới ôm hết được, cành lá sum suê, cánh hoa anh đào không ngừng bay xuống mặt hồ, rất đẹp.
Mà bụi gai này tựa như sự bảo hộ của thiên nhiên, ngăn cản người khác quấy rầy.
Vùng đất vĩnh hằng.
Khóe môi Aoko giương lên một nụ cười nhợt nhạt.
Ngươi vì ta mà xuất hiện, ta chết đi cũng không thể hủy diệt ngươi, ngươi tên là vĩnh hằng, chỉ là năm trăm năm sau, ngươi cũng không tồn tại. Cho nên mới nói, trên đời này không có thứ gì là vĩnh hằng cả. Cái gọi là vĩnh hằng, chẳng qua là để lừa gạt kẻ ngốc mà thôi.
Nàng cười nhẹ, cởi bỏ băng vải trên ngón trỏ tay trái, cắn đầu ngón tay bật máu, vẽ lên ngạch tâm một đồ hình kỳ quái, quanh người dường như hiện lên một kết giới vô hình, đem toàn bộ hơi thở phong ấn lại, sau đó nàng xoay người đi tới một nơi gần đó, đem thân thể hoàn toàn giấu trong cây cối rậm rạp, ngồi xuống.
Không bao lâu sau, ánh trăng đã chiếu rọi toàn bộ vùng đất vĩnh hằng, cùng đến với ánh trăng là từng đợt bước chân trầm thấp, một giọng nói lạnh lùng vang lên : “Jaken, ngươi chờ ở đây.”
Một giọng nói khác cung kính vang lên : “Vâng, Sesshomaru đại nhân.”
Sesshomaru…
Aoko đặt tay lên trái tim, chậm rãi ngẩng đầu.
Dưới tán cây hoa anh đào ven hồ, người kia cao ngạo đứng đó, một vài đóa hoa anh đào rơi xuống trường bào quý giá của hắn, mái tóc dài màu bạc bay bay theo gió, mơ hồ lộ ra sườn mặt tuấn mỹ vô song.
Sesshomaru.
Sesshomaru.
Sesshomaru..
Sesshomaru…
Dường như gọi càng nhiều trong đáy lòng, người kia càng có thể nghe thấy.
Người kia nhìn mặt hồ, hình như nhớ tới điều gì, khóe môi giương lên thành một hình vòng cung ôn nhu. Không phải cười, so với tươi cười còn đặc biệt hơn.
Hẳn ở bên ngoài, nàng trốn ở một nơi bí mật gần đó. Hắn nhìn phong cảnh, còn nàng ngồi ở nơi đó nhìn hắn.
Ba giờ, nhoáng một cái đã qua.
Bóng người lẳng lặng đứng kia rốt cuộc cũng cử động, xoay người rời đi. Nàng nghe thấy hắn phân phó với người bên ngoài : “Tiếp theo, tới tìm thanh đao phụ thân để lại đi.”
Đợi cho đến khi xung quanh không còn tiếng động nào vang lên, nàng mới đứng dậy, cuối cùng liếc mắt nhìn phong cảnh đẹp trước mặt, sau đó không chút lưu luyến rời đi. Bên ngoài vùng đất vĩnh hằng, nàng có thể nhìn thấy bóng người kia càng lúc càng xa, khóe môi khẽ nhếch lên nhẹ nhàng.
Sesshomaru, những đau khổ mà ta mang lại cho chàng, ta không thể nào bù đắp được, nhưng từ nay về sau…Ta tuyệt đối sẽ không khiến chàng phải tổn thương thêm nữa..Sesshomaru…Chúng ta hãy đường ai nấy đi, đừng bao giờ gặp lại.
Trong rừng cây, dưới ánh trăng huyền ảo, hai bóng người đi ngược lại với nhau càng ngày càng xa, rốt cuộc không bao giờ có cùng giao điểm nữa.
…
“Trung —— “
Cung tên sắc bén cắt qua không khí, mạnh mẽ chẻ một yêu quái to như núi làm hai nửa, thanh tẩy thành tro !
Tiểu yêu quái xung quanh thấy thế lập tức bỏ chạy ra bốn phía.
Chờ xung quanh im lặng, Aoko mới thu về cung tiễn khoác lên vai. Đúng lúc này, một âm thanh kỳ quái truyền đến.
“Tít tít tít !”
Miệng nàng giật giật, được rồi, cứ xem ai có thể gọi điện cho nàng trong khi nàng đang ở thời đại Chiến quốc đi “Alo.”
Giọng nói của Kagome truyền đến : “Tiền bối, chị có khỏe không ?”
Aoko gật gật đầu “Ừ, khá tốt, có việc gì không ?”
“Chúng em không tốt !! Tiền bối cứu mạng…”
Aoko nhíu mày : “Hai người đang ở đâu ? Xảy ra chuyện gì ?”
Bên kia truyền đến tiếng vang rất lớn, vô cùng ồn ào, Kagome thét chói tai, nói năng lộn xộn : “A Inuyasha, ngươi cẩn thận một chút, có độc ! Tiền bối, sẽ chết người đó. Có yêu quái, yêu quái kia là anh trai của Inuyasha, tay của anh trai hắn có độc, có thể hòa tan người khác, a a a cứu mạng…”
Aoko vội vàng hỏi : “Hai người đang ở đâu, yêu quái gì, anh trai là sao ?”
“Em không biết, nơi này hình như là biên cảnh hay phần mộ của yêu quái nào đó, cứu với….”
“Chờ một chút, em nói rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, này…Kagome !”
Tút tút tút…
Điện thoại mất kết nối.
Aoko nhíu mày nhìn màn hình tối đen, thế giới kia, phần mộ yêu quái, có lẽ nào…
Nàng không hề do dự, lập tức đi về hướng Tây. Không bao lâu sau, đi tới một miệng núi lửa, sau đó đi vào trong một hang động, ở cuối hang động có một cánh cửa lớn bằng đá, trước cửa là tượng đá của hai vị thần thú giữ cửa.
Nàng vừa bước đến, tượng đá phía bên trái đột nhiên mở miệng : “Ngươi đã nghĩ kỹ chưa ?”
Không đợi nàng trả lời, tượng đá bên phải đã hỏi : “Hay là chưa nghĩ kỹ ?”
Aoko gật đầu, bình tĩnh trả lời : “Ta phải đi qua.”
“Như vậy, sẽ để ngươi đi qua.”
Vừa nói xong, tượng đá bắt đầu cử động, đi về phía nàng : “Cánh cửa này, chỉ có người chết mới có thể đi qua. Người đã nghĩ kỹ, vậy hãy để chúng ta tự tay biến ngươi thành người chết !”
Aoko bỗng nhiên mỉm cười : “Người chết ? Các ngươi nghĩ rằng, ta không phải là người chết ?”
Hai tượng đá thần thú đứng im tại chỗ, trầm lặng nhìn nàng một lúc, sau đó đột nhiên lui về chỗ cũ : “Ngươi có thể đi qua, con người vô sinh bất tử.”
Đúng vậy, con người vô sinh bất tử.
Từ rất lâu trước kia, nàng đã không còn nhớ rõ bản thân thuộc về thế giới nào nữa.
Cửa đá thật lớn mở ra, ánh sáng chói mắt làm người ta không mở mắt ra được. Nàng chậm rãi đến gần phía sau cánh cửa, không vui cũng không buồn.
Khi Aoko đi vào phần mộ yêu quái, liếc mắt liền thấy di cốt của Inu no Taisho ở phía trên, Inuyasha đang chiến đầu với một khuyển yêu. Inuyasha cầm một thanh đao rất lớn, vung đao rất uy phong, mà khuyển yêu kia không ngừng gào rống, không hề nhân nhượng.
Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của yêu quái kia, nàng lập tức ngẩn ra.
Sess…shomaru…
Cho nên khi nhìn thấy Inuyasha bổ đao về phía khuyển yêu, nàng theo bản năng bắn ra một mũi tên thanh tẩy, tiêu trừ yêu lực trên thanh đao, Sesshomaru nhân cơ hội đó bức lui Inuyasha !
Inuyasha chật vật né tránh, đứng ở một bên gân cổ la với Kagome : “Này, cô làm cái gì vậy hả ?! Cô bắn tên chính xác một chút được không ?”
Kagome vội vàng thanh minh : “Tôi không có bắn tên !”
“Mũi tên thanh tẩy không phải chỉ có cô mới có thể bắn ra sao ?!”
“Anh cũng biết rõ tôi còn chưa thành thạo bắn ra được cái mũi tên thanh tẩy gì đó !”
“Thế là quỷ bắn à ?!”
Hai người này còn có tâm tình cãi nhau…
Aoko thấy ánh mắt đỏ như máu của Sesshomaru hướng về phía này, lập tức tránh sang một bên.
Không thể, bất luận thế nào cũng không thể gặp lại hắn !
Nàng cắn răng nắm chặt tay, Sesshomaru, nói ta nhẫn tâm cũng được, nói ta vô tình cũng tốt, tóm lại đời này chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa.
Mà bên kia, Sesshomaru đã tiếp tục chiến đấu với Inuyasha, tiếng vang thật lớn quanh quẩn bên tai nàng, nàng rụt vào một góc bịt chặt lỗ tai, không bao giờ muốn nghe thứ âm thanh này nữa.
Sess…shomaru…
Ánh sáng như mũi nhọn từ bầu trời phóng tới, Aoko bật dậy nhìn qua, nháy mắt sững sờ.
Chỉ thấy khuyển yêu kia bị yêu đao của Inuyasha chém tới !
Nàng trơ mắt nhìn cánh tay của Sesshomaru bị chặt đứt, ngay cả khí lực cầm cung cũng biến mất.
Cho đến khi Sesshomaru biến thành một luồng sáng rồi biến mất, nàng mới lấy lại tinh thần, lập tức lao ra ngoài cầm cung chỉ thẳng vào Inuyasha, tức giận nhìn hắn : “Tại sao lại tổn thương Sesshomaru, hắn là anh trai của ngươi !”
Kagome nhìn thấy Aoko đột nhiên xuất hiện, còn chưa kịp kinh hỉ đã biến thành kinh hách : “Tiền bối, chị đang làm gì vậy ?!”
Inuyasha đem Kagome kéo ra đằng sau lưng, hung tợn nói : “Cô và tên Sesshomaru kia là cùng một bọn ?”
Kagome kinh ngạc nhìn nàng : “Tiền bối, chị làm sao vậy ? Mới vài ngày không gặp tại sao chị lại…Quen biết với yêu quái, còn là anh trai của Inuyasha…”
Trong đầu Aoko chỉ còn lại cánh tay nhiễm máu của Sesshomaru, nàng nhìn chằm chằm vào cánh tay trên mặt đất cách đó không xa, đột nhiên cảm thấy rất khó thở. Cảnh vật trước mặt dần dần tối đen, nàng rốt cuộc không chống đỡ nổi, tất cả ý thức bị bóng tối bao phủ.
Sesshomaru…
“Tiền bối !!”
Chương 4 : Gặp lại 2
Bóng tối bao trùm, ánh trăng huyền ảo.
Dưới tán cây hoa anh đào cổ thụ, nàng ôm lồng ngực thấm đẫm máu tươi dựa vào thân cây. Hoa anh đào không ngừng rụng xuống, rơi trên tóc nàng, trên y phục dính đầy máu tươi của nàng.
Giống như một buổi thịnh yến hoa lệ mà thảm đạm.
Nam nhân mặc áo choàng màu bạc quỳ trước mặt nàng, khuôn mặt lạnh lùng không hề thay đổi, nắm trong tay một trái tim đang chảy máu đầm đìa. Máu đỏ lạnh như băng chảy xuống giữa những ngón tay hắn, hắn dường như không phát hiện, chỉ lẳng lặng nhìn người trước mặt, không rõ cảm xúc.
Người này, không phải, yêu quái này, vẫn luôn lạnh lùng như thế.
Nàng cười rộ lên, máu đỏ từ khóe miệng lại trào ra.
Nàng nghe thấy giọng nói của chính mình, rõ ràng mà hoài niệm : “Sesshomaru…”
Ta, vẫn yêu chàng…
Đêm hôm đó, nàng bị sắc máu nhuộm đỏ, cả đời này khó quên.
Mặc dù đã là chuyện xưa của ba trăm năm trước, mặc dù có thể hắn đã quên.
Aoko chậm rãi mở mắt ra, mờ mịt nhìn nóc nhà. Khi tầm mắt dần dần rõ ràng, nàng nghe thấy giọng nói vui mừng của Kagome : “Tỉnh rồi, tiền bối tỉnh rồi ! Chị cảm thấy thế nào, có khó chịu không ?”
Aoko quay đầu nhìn nàng một cái, lắc đầu, nhưng không nói một lời.
Kagome an tĩnh lại, muốn mở miệng nhưng không biết phải nói từ đâu.
Giọng nói của Inuyasha hờn giận truyền đến : “Này cô, nếu cô ta đã tỉnh lại thì khẳng định là không chết được, còn dài dòng cái gì !”
Trán Kagome nổi gân xanh : “Inuyasha, ngồi xuống !”
Một tiếng hét thảm, gian phòng rốt cuộc yên tĩnh.
Kagome nhìn sang Aoko, ngượng ngùng nở nụ cười : “Tiền bối, mấy ngày nay chị đã đi những đâu vậy, ừ…Em sao ?” Thấy Aoko không nói lời nào, nàng vội nói sang chuyện khác : “Đúng rồi tiền bối, em và Inuyasha mấy ngày trước có gặp một yêu quái tóc rất lợi hại, sau đó…sau đó hai người bọn em phát hiện nhảy xuống giếng ăn xương có thể trở về hiện đại, tiền bối, chúng ta có thể về nhà rồi !”
Thấy Aoko vẫn trầm mặc, Kagome nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Inuyasha buồn bực ghé vào, một tay chống đầu, giọng nói không kiên nhẫn vang lên : “Này cô, có việc thì trực tiếp hỏi cô ta, lòng vòng quanh co như vậy làm gì.”
“Inuyasha…” Không đợi Kagome mở miệng, giọng nói trống rỗng của Aoko đã truyền đến : “Inuyasha, tại sao ngươi lại muốn giết Sesshomaru…Hắn là anh trai của ngươi.”
Gương mặt Inuyasha lập tức đanh lại, hắn ngồi xếp bằng xuống, nhìn vẻ mặt Aoko, bỗng nhiên lạnh lùng nói : “Ta không có anh trai như vậy, nếu không giết hắn, ta và Kagome sẽ chết.”
“…Tất cả đều như vậy, cho dù là con người hay yêu quái, không làm tổn thương người khác thì không thể sống được…Ha ha…” Aoko cười khổ, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, nâng tay lên che đi : “Tỷ tỷ như vậy, Sesshomaru như thế, ngay cả ngươi cũng vậy…Còn ta, cũng thế…”
Sesshomaru, Sesshomaru…
Kagome thấy nàng khóc, nhất thời tay chân luống cuống. Kagome cũng đã từng nghe những người khác nói về Aoko, không phải khen ngợi nửa vời, mà thật sự nàng hâm mộ và bội phục Aoko từ đáy lòng. Tuổi còn trẻ, cái gì nàng cũng làm được, nấu ăn, judo, taekwondo, hoa đạo, kiếm đạo, trà đạo, tất cả đều giỏi, thậm chí còn quản lý cả xí nghiệp của gia tộc Shiina.
Trong ấn tượng của nàng, Aoko là một người kiên cường và bình tĩnh, vĩnh viễn đứng ngoài thế giới của người thường, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng, nói cũng không nhiều, giống như không thuộc về thế giới này, cực ít người có thể kết giao với nàng. Nàng nghĩ rằng Aoko không phải là một người yếu ớt, nàng không có nước mắt.
May là Aoko chỉ yên lặng khóc một hồi, rốt cuộc cũng kìm nén cảm xúc. Inuyasha bị không khí nặng nề trong phòng làm cho khó chịu, lầu bầu một tiếng, khoát tay cầm Thiết toái nha đứng dậy đi ra ngoài.
Kaede bà bà ở bên cạnh thấy vậy bèn đánh vỡ tình huống xấu hổ hỏi : “Tuy nói mọi việc đều thuận lợi, nhưng vì sao Kagome có thể rút ra Thiết toái nha ?”
Myoga vẫn đi theo xen mồm nói : “Theo ta thấy, nguyên nhân chính là vì Kagome là con người cho nên mới có thể rút được Thiết toái nha. Vốn dĩ Thiết toái nha là do cha của Inuyasha đại nhân vì bảo vệ mẫu thân hắn mà tạo ra. Bởi vậy nếu người không có trái tim lương thiện động tới đao, chắc chắn sẽ không thể sử dụng được.”
Thấy Kagome dường như trầm tư, Myoga tiếp tục : “Đại nhân Sesshomaru không có lòng lương thiện với con người, cho nên hắn không thể sử dụng được Thiết toái nha.”
Aoko nghe vậy, trầm mặc xoay người.
Sesshomaru, ta biết tất cả đều là lỗi của ta, bởi vì ta mà chàng mới mất đi tâm từ bi với con người. Sesshomaru, rốt cuộc ta đã làm tổn thương chàng đến đâu, ta không thể nào biết được…
Kagome vội vàng đánh gãy Myoga : “Ông Myoga đừng nói nữa, tiền bối rất mệt rồi.”
Myoga thức thời ngậm miệng lại, uống trà.
Kagome nhìn Aoko, thật cẩn thận mở miệng hỏi : “Tiền bối, chị có muốn về nhà xem thử không ? Nếu chị tạm thời không muốn đi, em có thể báo cho người nhà chị vẫn ổn, đã nhiều ngày như vậy rồi, cha mẹ chị nhất định rất sốt ruột.”
Aoko cười khổ một tiếng, ngữ khí bình thản : “Tôi không có người nhà, cho nên cũng sẽ không có người lo lắng cho tôi.”
Kagome nhất thời nghẹn lời, nàng quen biết với Aoko cũng khá lâu, chỉ là từ trước đến giờ Aoko rất trầm lặng, cũng chưa bao giờ mời nàng vào nhà. Nàng chỉ biết gia cảnh Aoko không tồi, cũng nghe người khác nói Shiina là một gia tộc khổng lồ. Không ngờ sự thật lại là như vậy, thì ra cái gọi là gia thế hiển hách chính là di sản…
“Thật xin lỗi, tiền bối…Em không biết…”
Aoko lắc đầu.
Kagome do dự nửa ngày, rối rắm không ngừng rốt cuộc mới quyết tâm nói : “Tiền bối, em có thể hỏi chị một điều được không, vì sao chị….không có nhịp tim…”
Gian phòng nhất thời yên tĩnh, không một tiếng động vang lên.
…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian